KaiYuan

[OneShot] [KaiYuan] Summer

[KaiYuan] Summer

Author: MinKi

Note: Bạn Song thân mến! Hôm nay là sinh nhật bạn a. Mà sinh nhật bạn thì tui chả biết làm cái gì ngoài viết Fic cả =]]]]]. Cái Fic này là quà sinh nhật đó =]]]]. Tui biết là tui viết Fic không hay cơ mà cứ viết đại đi. Còn hay hoặc dở thì kệ nó đi =]]]]. Tui là tui không có khiếu viết hường phấn, hoa tung đầy nhà vì trình viết pink của tui cực thảm, bạn cũng biết rồi mà ha, nên cái này CHẮC CHẮN là thuộc loại sad rồi >//<”. Dù sao nói qua nói lại tổng cộng một câu là Happy B-Day Song JongAh, cô nàng Cự Giải. >^<”

Còn nữa.. cái Fic này tui thấy nó sao sao áh…
Nói chung là cực THẢM!!!!

…_____________…

Mùa hạ năm ấy…

Dường như đã rút đi tất cả những dư vị ngọt ngào…

.

.

Trùng Khánh

“Tuấn Khải! Em muốn ra ngoài chơi a. Anh đi cùng em đi. Tuấn Khải. Tuấn Khải àh.” Tiểu Bánh Trôi Vương Nguyên hiện tại là đang rất muốn ra ngoài chơi nha. Ở lì một chỗ thiệt là chán quá đi a.

“Nguyên Tử ngốc! Ngoài trời đang rất nắng. Không khéo sẽ cảm nắng đó.” Tuấn Khải xong người, chạm nhẹ vào mái tóc của Vương Nguyên, làm rối chúng như thói quen, bất giác mỉm cười.

“Chỉ một chút thôi a. Ở lì trong nhà làm em chán chết.” Vương Nguyên một lần nữa trưng ra bộ mặt đáng yêu đánh bật cái lí trí kiên-quyết-không-ra-ngoài của Tuấn Khải.

“Được rồi! Được rồi! Nhưng chỉ một chút thôi đấy.” Xoay người đứng dậy, Tuấn Khải nói. “Anh ra ngoài đợi.”

“Vâng!” Vương Nguyên mỉm cười nhìn bóng dáng Tuấn Khải khuất sau cánh cửa phòng.

“Ahhh… Lại đau đầu rồi a. Dạo gần đây mình vẫn thường hay đau đầu thế này lắm nha. Thật khó chịu.” Vương Nguyên mặt nhăn mày nhó mà than trách chứng đau đầu của mình.

“Mình…” Vương Nguyên chợt khựng lại. “Đang tính làm gì thế nhỉ?” Cậu tự hỏi bản thân trong khi tay đã chạm vào tay nắm cửa.

Cùng lúc đó trước cửa nhà.

“Nguyên Tử sao lại lâu thế nhỉ?” Tuấn Khải hậm hực vào lại trong nhà. Cậu lại hậm hực bước lên phòng VƯƠNG ĐẠI NGUYÊN.

“NGUYÊN TỬ! Em làm gì mà lâu thế hả???” Tuấn Khải hậm hực mở cừa phòng lại hậm hực nói.

“???” Vương Nguyên mở to mắt ngạc nhiên nhìn chằm chằm người đang đứng trước cửa phòng cậu. “Ơhh! Tuấn Khải. Anh sao lại nổi nóng a? Em đâu có làm gì anh đâu.” Vương Nguyên đáp trả một cách tự nhiên giống như câu… chưa từng nói chuyện với Tuấn Khải vài phút trước đây.

“Em… Tại sao còn đứng ngơ ra đó? Mau thay đồ đi. Chẳng phải em nói là muốn ra ngoài một chút sao?” Tuấn Khải hiện tại là vẫn còn hậm hực nên ngẫu nhiên là không quan tâm lời vừa mới phát ra từ người kia.

“Ahhhhh..” Vương Nguyên chợt nhớ ra gì đó rồi vội vàng lên tiếng. “Em xin…” Lời chưa nói hết cậu vô thức ngã xuống mặt sàn lạnh lẽo.

“VƯƠNG NGUYÊN!” Tuấn Khải bất ngờ, đưa tay ra đỡ lấy con người đang từ từ ngã xuống trước mặt mình. “Nguyên Tử! Em sao thế?” Trên mặt Tuấn Khải hiện đầy vẻ lo lắng.

.

.

Trong tiềm thức của Vương Nguyên

Trong lúc ngã xuống cậu đã nghe thấy ai đó hét lên tên cậu.

“Giọng nói ấy… sao quen quá, ấm áp quá.”

Cũng trong khoảnh khắc đó, cậu đã nhìn thấy một gương mặt, một thân ảnh đỡ lấy cậu. Vẻ mặt người đó lộ ra tia khẩn trương và lo lắng.

“Là một người con trai sao?”

“Anh ta là ai?”

“Sao trong anh ta có vẻ quen thuộc thế?”

“Anh ta biết tên mình sao?”

Những câu hỏi cứ liên tục xuất hiện cho đến một câu hỏi cuối cùng.

“Vương Tuấn Khải? Cái tên hay thật. Nhưng người đó là ai?”

.

.

Phòng bệnh của Vương Nguyên.

Vương Nguyên khẽ động đậy làm cho con người đang gối đầu trên tay cậu chợt tỉnh giấc. Nhìn lên trần nhà khác lạ, cậu bất giác lên tiếng.

“Đây.. là đâu? Đau đầu quá.”

“Em tỉnh rồi sao Vương Nguyên? Đây là bệnh viện, em đã bị ngất.” Vương Tuấn Khải lên tiếng đáp trả thắc mắc của con người đang nằm trên chiếc giường màu trắng.

-“Giọng nói này quen thật”- Vương Nguyên thầm nghĩ. Cậu nhìn sang nơi phát ra tiếng nói ấy, lại hỏi.

“Anh… là ai?”

“Anh là Vương Tuấn Khải.” Tuấn Khải mỉm cười để lộ ra hai cái răng khểnh của mình.

-“Thịch”- Tim Vương Nguyên lại đập trật một nhịp. -“Cười đẹp thật”- Cậu mỉm cười, vô thức đáp lại anh.

“Em là Vương Nguyên. Anh có cái tên hay thật đấy Tuấn Khải. Nhưng mà… em có biết anh sao?”

Tuấn Khải thở dài, mỉm cười nhẹ nhàng và khẽ trả lời. “Anh… là Vương Tuấn Khải, là người mà Vương Nguyên em yêu nhất!”

.

.

3 tiếng trước.

“Tuấn Khải! Vương Nguyên… nó bị làm sao?” Bà Vương – mẹ Vương Nguyên gấp gáp hỏi Tuấn Khải.

“Em ấy…” Tuấn Khải vô lực chỉ tay về phía phòng cấp cứu đang đóng chặt cửa. “Vẫn có trong đó.”

“Chuyện này rốt cục cũng xảy ra… xảy ra rồi.” Bà Vương bật khóc ôm chặt chồng mình.

“Dì Vương, chuyện gì đã xảy ra?” Tuấn Khải lo lắng hỏi mẹ của Vương Nguyên.

“Tuấn Khải! Con hãy xem thứ này đi.” Bà Vương đưa ra một quyển sổ đặt vào tay Tuấn Khải. “Đây là nhật kí của Nguyên Nguyên.” Nói xong bà quay sang nhìn phía cửa phòng cấp cứu rồi lại quay sang ôm chặt chồng mình.

.

.

Tuấn Khải sau khi nhận lấy quyển sổ từ tay bà Vương, cậu nhẹ nhàng, nhẹ nhàng lật từng trang nhật kí.

“Nét chữ này… thật khiến cho lòng anh ấm áp nhưng cũng rất đau Vương Nguyên à.”

 

Trùng Khánh, ngày    tháng    năm

Đầu mình ngày càng đau rồi a~

Dạo gần đây rất hay quên và chỉ số đau đầu ngày càng tăng nha.

Trùng Khánh, ngày   tháng   năm

Có kết quả kiểm tra sức khỏe rồi a~

Bác sĩ bảo rằng mình sẽ quên tất cả những kí ức về những năm trước năm nhưng không phải là hoàn toàn.

Mình phải làm sao đây?

Trùng Khánh, ngày   tháng   năm

Mình bắt đầu quên nhiều thứ hơn rồi. Thật là…..

Nếu mà quên thì mình không muốn quên gia đình siêu cấp đang yêu và càng không muốn quên Tuấn Khải đâu nha.

Trùng Khánh, ngày   tháng   năm

Tuấn Khải! Em… không muốn quên anh đâu. Thật đấy…

Nếu có một ngày anh đọc được những dòng này và ngày đó là ngày em mất trí nhớ. Khi em hỏi anh “Anh là ai?” thì anh NHẤT ĐỊNH phải trả lời rằng:

“Anh là Vương Tuấn Khải, là người mà Vương Nguyên em yêu nhất!”

Em yêu anh! Vương Tuấn Khải.

Trang nhật kí cuối cùng….

Lẫn cả những giọt nước mắt của Vương Nguyên hòa cùng sự đau khổ của Vương Tuấn Khải.

.

.

“Em là Vương Nguyên. Anh có cái tên hay thật đấy Tuấn Khải. Nhưng mà… em có biết anh sao?”

Tuấn Khải thở dài, mỉm cười nhẹ nhàng và khẽ trả lời. “Anh… là Vương Tuấn Khải, là người mà Vương Nguyên em yêu nhất!”

.

.

Mùa hạ năm ấy…

Dường như đã rút đi tất cả những dư vị ngọt ngào…

.

.

“Em yêu anh! Vương Tuấn Khải.”

“Anh yêu em! Vương Nguyên.”

…_____________…

End Fic

Uncategorized

[Lảm Nhảm] Một đêm mất ngủ và một chút gì đó về Vương Tuấn Khải.

22-06. 02:00 a.m
Tuyệt thật…
Mất ngủ hẳn hoi nhé!
Và sóng wifi thì yếu xìu không làm ăn làm uống được gì hết trơn…
Dám cá rằng sau khi ngủ được thì sẽ ngủ tới gần trưa mới thức =_=
.
.
.
Gần gần đây bắt đầu thích guitar
Muốn được chơi guitar thật
Và dạo này bị “cuồng” Vương Tuấn Khải
Nhìn quá trình luyện tập mà đau cả lòng
Ép dẻo thực sự rất rất đau đó
Khóc sưng cả mắt
.
.
.
Một vài lời đến Tuấn Khải.
Nè! Tỷ không dám nhận em làm bảo bối của mình đâu. Vì em không phải là của riêng mình tỷ /cười/. Em thực sự rất cao, tỷ ghen tị với em đó. Tỷ lớn hơn em hẳn 2 tuổi, so với chiều cao 1m59 như hiện tại thì tỷ lùn rất lùn rồi. Khải à! Em đã rất cố gắng rồi. Đừng tạo cho bản thân áp lực nhiều quá. Nhìn em, trong lòng tỷ lúc nào cũng có cảm giác đau lòng. Cười nhiều lên, em cười trông rất đáng yêu.
.
.
.
Ps: – Bụi đầy nhà! /lau lau quét quét/
– Bạn JongAh bị quên cái wordpress này rồi
– Bạn MinKi đi đây!

JongLo

[Drabble] [JongLo] Điện Thoại và Tên Trộm Đáng Ghét

[JongLo] Điện Thoại và Tên Trộm Đáng Ghét

Author: MinKi

Note: Tình hình là sau khi bị mất điện thoại thì bạn đã viết ra cái Fic này.

Và trong lúc tinh thần bất ổn những từ ngữ trong đây nó không được hay lắm. Mong thứ lỗi.

…_____________…

“Hyunggggggg.. điện thoại của em đâu rồi?????” – Tình hình là maknae Zelo của chúng ta đang cuống cuồng đi khắp kí túc xá để tìm kiếm chiếc điện thoại yêu quí của mình. Hết hỏi YongGuk thì quay sang hỏi HimChan, rồi đến DaeHyun và YoungJae. Khi hết hy vọng sẽ tìm được chiếc điện thoại thân thương của mình thì cậu nhóc lủi thủi một mình quay về phòng.

“Uppie hyung.. em bị mất điện thoại rồi.” – Cậu nhóc sà vào lòng JongUp ngay khi vừa mới bước vào phòng.

“Ừh.. hyung biết rồi.” – JongUp xoa đầu maknae, để cậu nhóc gối đầu trên chân mình. Cậu xoa nhẹ mái tóc của Zelo, trao cho cậu nhóc một nụ hôn trấn an.

“Zelo ngốc, hyung sẽ mua cho em một chiếc điện thoại mới nên đừng quá buồn. Được chứ?” – Vuốt ve mái tóc của Zelo, JongUp an ủi.

“Nhưng mà, hyung….”

“Thôi nào, đừng cảm thấy có lỗi chứ nhóc. Ai là người mà em yêu thương nhất sau appa và omma chứ?” – JongUp ngắt lời Zelo và trao cho nhóc một câu hỏi.

“Uppie hyung.” – Zelo trả lời nhanh chóng và không do dự.

“Thế thì đừng cảm thấy có lỗi chứ. Em cũng là người hyung yêu nhất sau appa và omma nên đó là rất điều bình thường. Cứ coi như đó là một món quà hyung tặng cho em. Hiểu rồi chứ?” – JongUp hôn nhẹ lên môi Zelo.

Cứ như thế, Zelo mỉm cười nhẹ nhàng và gật đầu. Cậu nhóc vẫn gối đầu trên chân JongUp và ngủ thiếp đi từ lúc nào. Trong giấc ngủ, cậu nhóc vẫn mỉm cười và trong giấc mơ cậu nhóc đã thỏ thẻ năm từ “JongUp hyung, em yêu hyung.”

…_____________…

End Fic

DaeJae

[Drabble] [DaeJae] DaeJae và Những Ngày Mưa Mùa Hạ

[DaeJae] DaeJae và Những Ngày Mưa Mùa Hạ

Author: MinKi

Note: Chút cảm xúc cho một ngày chủ nhật buồn chán.

…_____________…

Mưa.

 

Không khí ảm đạm và buồn tẻ.

 

Nhất là đối với những cơn mưa mùa hạ. Nó ẩm mốc và khó chịu.

 

Cái mùi đất hòa vào cái không khí ngày mưa càng khiến cho thứ oxi xung quanh ngày càng đậm đặc và u buồn.

 

Nhưng, cả hai, không một ai ghét điều này cả.

 

Đó là vì Jung DaeHyun và Yoo YoungJae đã quen nhau trong một ngày mưa mùa hạ.

 

Nó không tầm tã như những cơn giông bất chợt.

 

Cũng không kéo dài như những ngày mưa bình thường.

 

Chỉ đơn giản nó là cơn mưa rào. Nhẹ nhàng đổ xuống không trung rồi tan ngay.

 

Tuy nhiên… cái không khí thoảng mùi đất mà nó mang lại vẫn còn phản phất đâu đó trong không gian.

 

YoungJae cũng giống như cơn mưa mùa hạ.

 

Đến rồi đi. Nhưng lại khiến con người ta lưu luyến đến tận cùng.

 

Nhẹ nhàng nhưng đặc biệt.

…_____________…

End Fic

EunHae

[TransFic] [Drabble] [EunHae] Those Little Things

[EunHae] Those Little Things

Author: Eunhaeology

Translator: MinKi

Tag: Đã được sự đồng ý của author (^o^)

Cap: untitled_

Link Fic: http://www.asianfanfics.com/story/view/508674/1

Summary:

HyukJae found it all endearing.

DongHae loved him for everything he was.

Note: _ Yahhhh Lee EunMi. Quà sinh nhật cho mi đó. Yêu ta hơm =]]]]]]]]
_ Thankseu Song JongAh vì đã beta và sửa Fic cho tui. Tui yêu pà nhắm nhắm luôn =]]]]
_ Lần đầu Trans chắc còn hơi vấp nên MinKi xin lỗi hén.

…_____________…

“Tôi và HyukJae đã ở cạnh nhau trong một khoảng thời gian dài, tôi có thể nói với cậu ấy tất cả mọi thứ một cách thẳng thắng và dễ dàng”

“DongHae rất dễ cảm thấy cô đơn, tôi cần phải chăm sóc cho cậu ấy.”

HyukJae luôn cảm thấy nó thật đáng yêu. Những điều mà người bạn thân nhất ấy đã làm cho cậu. Và nó sẽ không bao giờ thất bại trong việc lắp đầy lồng ngực của cậu một sự ấm áp với tốc độ chóng mặt. Như lúc này đây, cậu phóng ánh nhìn trìu mến qua bên kia bàn, thật sự đó chỉ là một cái nhìn thoáng qua, nhưng cũng như những lần bình thường khác khi DongHae bắt gặp ánh nhìn đó cậu ấy sẽ mỉm cười gượng gạo mà chắc chắn HyukJae sẽ phản đối khi nhìn thấy.

Một nụ cười ngớ ngẩn, cậu sẽ nói như thế, cậu có nụ cười đẹp vì vậy đừng ngượng trên các chương trình truyền hình nữa, tự tin lên.

DongHae sau đó sẽ tiến đến ôm chặt HyukJae như một con gấu túi Koala chính cống – đó chỉ là khi máy quay đã được tắt hết, còn nếu có máy ảnh nào nhắm vào họ, cậu sẽ viện cớ đánh thật mạnh bằng-một nửa-lực vào mặt và cổ hoặc nhéo vào tai của HyukJae.

HyukJae cảm nhận được cái siết nhẹ trên tay của mình khi MC nói một vài bình luận hài hước về biểu cảm của cậu trong khi nhảy múa, HyukJae sẽ cười theo, giữ nụ cười tươi ấy và hùa theo những trò đùa trên các chương trình tạp kỹ. Cậu cũng không quên đáp trả lại bằng ánh mắt trấn an cho Donghae bất cứ khi nào đến lượt mình tạo những trò đùa, ngay cả khi HyukJae tự mình làm cho diễn xuất của DongHae trở nên thú vị. DongHae biết, đôi mắt cười của HyukJae có thể nói cho cậu biết những điều mà không ai khác có thể hiểu, ngoại trừ cậu. HyukJae sẽ kết thúc bằng cách nhẹ nhàng đặt cánh tay của mình trên vai của DongHae mà việc đó chắc chắn sẽ khiến DongHae hài lòng với cảm giác an toàn và tự tin.

Sau những lần đó thay vì tức giận họ sẽ cười như những kẻ ngốc khi đọc được những fan account, và DongHae yêu nụ cười của HyukJae. Những cái đánh biến thành sự vuốt ve. Thay vì bị xúc phạm, cậu cười như thể những câu HyukJae nói là những câu nói đùa hay nhất thế giới, hoặc thậm chí một câu nói của HyukJae cũng có thể làm cho Donghae rơi vào cực điểm của tiếng cười, và HyukJae yêu điều đó. Lời lăng mạ của họ dành cho nhau nghe có vẻ như những lời tán tỉnh, những lời  khen ngợi vô tận trên các chương trình và những nụ cười kín đáo diễn ra trong các cuộc phỏng vấn.

“Donghae rất đẹp trai và chăm chỉ, khi tôi nhìn vào cậu ấy tôi cảm thấy tràn đầy sinh lực.”

“Hyukjae không chỉ tốt trong việc nhảy mà còn tốt trong cả việc hát và rap nữa.”

Chạm tay vào vai và đùi của nhau, mỉm cười rồi chạm vào thêm một số chỗ nữa. Trái tim của cả hai được kết nối như thế đấy, kết nối bởi những cái ôm ấm áp, nháy mắt vui tươi và lời thì thầm “đừng đưa nó vào trái tim” mà hãy giữ lấy nó. Họ không sợ nó, họ tôn thờ nó. Chắc chắn rằng họ không phải là thiên thần và tất nhiên họ cũng chẳng sống trong thiên đường. Sau những lần tranh cãi lớn, nhận ra trong cơn giận dữ, họ hét vào nhau với những lời xin lỗi đầy nước mắt, trao cho nhau những cái ôm đầy chân thành, họ tôn thờ tất cả. Họ yêu những gì họ đã và đang có. Những điều nhỏ bé đã chạm vào trái tim của họ.

Xác định những gì họ sẽ có được khi tình yêu trở nên chân thành và vô điều kiện, loại tình yêu có thể chạm vào trái tim của những người xa lạ.

Những điều nhỏ nhặt.

…_____________…

End Fic

JoonMir

[Oneshot] [JoonMir] Babo

[JoonMir] Babo

Author: MinKi

Note: Nó sến rện hà.. =]]]]
MinKi viết sad thì có vẻ hay chút đỉnh chứ còn pink kiểu này thì chắc chào thua. Nhưng vẫn thử sức xem sao.

…_____________…

Phịch !!

_Babo… Joon hyung babo… Joon hyung babo… – Mir tức giận ngồi phịch xuống chiếc sofa gần đó. Ôm lấy chiếc gối đặt bên cạnh, phồng má lẩm nhẫm vài từ. Cậu chưa bao giờ thấy ai ngốc như hyung ấy, cậu đã thể hiện tình cảm của mình ra bên ngoài đến nổi SeungHo hyung, G.O hyung, Thunder hyung và cả A+ đều biết, thế mà hyung ấy vẫn không hề biết và thậm chí hyung ấy còn tưởng là cậu đùa thôi vì cậu là maknae của nhóm. Hyung ấy ngốc hết sức tưởng tượng mà. Cậu vừa mới nghĩ thôi mà đã cảm thấy bức rức khó chịu rồi.

_ Mir ah, em thấy G.O hyung đâu không? Hyung cần tìm hyung ấy có chút chuyện. – Joon từ đâu xuất hiện với một bộ dạng xộc xệch từ đầu xuống chân. Chắc vừa ngủ dậy nên đi kiếm G.O hyung mèo nheo đòi ăn.

_Không thấy. – Đấy thấy chưa, vừa nhắc là đã xuất hiện rồi, vì đang tức giận nên cậu trả lời mà không thèm dùng kính ngữ, sẵn dịp có chiếc gối trong tay nên cậu cầm lên và phang thẳng vào con người đang đứng đó.

Phịch !!

Chiếc gối bay thẳng vào mặt LeeJoon, Mir àh, cậu nhắm giỏi lắm. Và thế là từ một người còn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, LeeJoon từ từ nhận thức được việc gì vừa xảy ra và hét ầm lên.

_Yahhhhh… Mir ah, em vừa làm cái quái gì thế hả? – Joon tức giận cầm chiếc gối, bước nhanh về sofa và ném chiếc gối xuống ngay bên cạnh Mir. Mir được nước, càng tức giận hơn và rồi cậu khóc.
_Lee ChangSun anh là đồ ngốc. Ngốc đến nổi khiến người ta khó chịu đó. Tôi đã thể hiện rõ đến thế mà anh còn không biết gì sao. Ngay cả các hyung lớn, Thunder hyung và A+, tất cả mọi người đều biết rõ riêng anh là cứ ngu ngốc như thế thôi. Lee ChangSun anh ngốc lắm. – Mir bực tức bước thẳng về phòng của chính mình, đóng thật mạnh cửa. Còn anh thì vẫn còn đứng ngây ra đó, vẫn chưa hiểu Mir vừa nói gì.

_Gì mà các hyung lớn, Thunder và A+ đều biết chứ, rồi lại còn nói mình ngốc nữa. Mir ah, em bị làm sao thế? Thể hiện cái gì chứ? – Joon bước đi trong suy nghĩ. Bước tới nhà bếp thì thấy SeungHo hyung, G.O hyung và Thunder đã tập trung ở bàn ăn, thấy vậy cậu bước thật nhanh đến bàn ăn.

_Cậu đúng thật là ngốc đấy LeeJoon. – SeungHo cầm ly coffee lên ngửi mùi thơm của nó rồi lên tiếng.

_Hyung đang nói gì thế? – Joon ngây ngô hỏi lại.

_SeungHo nói cậu là đồ ngốc đấy Cáo ạh.. người gì mà ngốc không thể tin được luôn. – G.O ngồi gần đó lên tiếng.
_Hyung.. phải công nhận hyung ngốc thật.. – Thunder đang ăn cũng ngước đầu lên và thêm vô vài câu.

_Hôm nay mọi người làm sao thế? Hết Mir nói em ngốc thì giờ tới các hyung và Thunder àh? – Joon làm vẻ mặt khó hiểu mà nói với mọi người.

Nghe câu trả lời của Joon mà SeungHo, G.O và Thunder đều lắc đầu. Joon đúng là đồ đại ngốc, đại đại ngốc. Thằng bé đã nói rõ thế mà lại không hiểu, tại sao lại MBLAQ lại có một LeeJoon, một Lee ChangSun ngốc nghếch đến như thế chứ. Đã có biệt danh là Cáo thì ít ra đầu óc cũng nhanh nhạy một chút chứ, thế mà… Cáo gì mà cứ ngu ngu ngơ ngơ, không đang yêu gì hết. Thật sự là không thể nào chịu nổi cái tính ngốc nghếch của LeeJoon.

_G.O hyung, hôm nay hyung nấu ăn ngon thật đấy. Ước gì ngày nào cũng được như thế này nhỉ, thế thì hạnh phúc biết bao. – Joon mảy may không để ý gì đến những cái liếc mắt diễn ra giữa SeungHo hyung, G.O hyung và Thunder, lúc này cậu chỉ biết ăn và ăn mà thôi.

_Jjjaaa… đi nào ChangSun. – Vừa lúc Joon tính ăn thêm vài món thì bị cánh tay của SeungHo hyung, G.O hyung kéo dậy và lôi đi, còn chân thì bị Thunder nắm lên.

_Moh… đi đâu chứ? – Joon hỏi lại trong khi bị lôi đi.

_Đi đến phòng của Mir, và Joon hyung àh, hyung đừng vùng vẫy nữa được không? Hyung rất là nặng đó. – Thunder lên tiếng trả lời câu hỏi của Joon. Nghe vậy, cậu càng vùng vẫy mạnh hơn, đạp đá lung tung làm Thunder té, và thế là cậu bị SeungHo hyung mắng cho một trận vì dám làm Thunder té. Vừa lúc tức giận, SeungHo một mình lôi Joon đi thẳng đến phòng Mir, tống cậu vào đó và khóa trái cửa.

 

Phòng Mir.

Sau khi bị Ho hyung “quẳng” vào phòng một cái PHỊCH và nghe tiếng khóa cửa một cái CẠCH, Joon biết rằng mình sẽ phải ở phòng Mir đến khi nào anh và cậu làm hòa với nhau.

_Thật khó chịu. – Joon tự nói với mình trong khi bước đến gần giường của Mir.

_Yahhh… Mir, em….. – Joon im lặng, không nói gì khi nhìn thấy Mir nằm ngủ trên giường. Trên gương mặt của em ấy còn vương lại vài giọt nước mắt.

“Chắc lúc nãy khi vào phòng em ấy vẫn còn khóc, và sau đó nên ngủ thiếp đi.” – Joon suy nghĩ. “Đã lâu rồi mình không vào phòng em ấy. Xem ra không khác gì lúc trước, vẫn như bình thường.” – Joon đảo mắt một vòng quanh phòng, bất chợt dừng lại trên một quyển sách màu trắng đặt trên chiếc bàn học của Mir. Đứng dậy và bước tới bên chiếc bàn học, Joon mở quyển sách màu trắng ra xem. “Ra là quyển sổ tay của Mir, để xem nhóc viết gì nào?” – Joon mở ra xem và đập vào mắt anh là dòng chữ to đùng “LEE CHANGSUN LÀ ĐỔ NGỐC. ĐỒ ĐẠI NGỐC LÀ LEE CHANGSUN.” “Êỷ… cái quỷ gì thế này…” – Joon quay lại nhìn Mir và tiếp tục đọc những dòng mà Mir viết về mình.

 

Lee ChangSun, anh là đồ ngốc chắc.

Tôi đã thể hiện đến thế rồi mà anh còn không nhận ra là TÔI YÊU ANH sao?

“Cái gì…. Mir yêu mình?” – Joon giật mình nhìn sang những dòng chữ vừa rồi một lần nữa. Và tiếp tục đọc tiếp những dòng tiếp theo.

 

Tại sai tôi lại đi yêu một đứa ngốc như anh chứ.?

Thật là tức chết với sự ngu ngốc của anh màaaaaaaaaaaaaaaaa….

Lee ChangSun anh là đồ ngốc và tôi yêu anh.

Yêu nhiều lắm đấy.

Anh hãy mau mau mà nhận ra đi chứ, đừng cứ mà ngốc nghếch như thế nữa.

 

_Yahhh… Mir, dậy liền, nhanh lên. – Joon đến bên giường Mir và đánh thức cậu dậy.

_Ahhh… waeyo? Sao hyung lại vào đây chứ? – Mir giật mình thức dậy khi nghe tiếng của Mir. Tại sao anh lại ở trong phòng cậu cơ chứ.

_SeungHo hyung, G.O hyung và Thunder đã “quẳng” hyung vào đây, chứ hyung có muốn vào đây và nghe em nói hyung ngốc nữa đâu. – Joon đưa ra đại một lý do nào đó và thuyết phục Mir tin. Trong lúc đó, anh bất ngờ đưa quyển sổ ấy ra trước mặt Mir.

_Cái…cái đó là của em mà. – Mir giật mình chỉ tay vào cuốn sổ. Cậu không nghe Joon trả lời mà Joon chỉ gật đầu, cậu lại nói tiếp. – Hyung… hyung đọc nó rồi hả?

_Chắc là thế, hyung chỉ thấy được vài ba chữ thôi. – Joon đưa tay lên cằm vờ suy nghĩ.

_Chữ.. chữ gì? – Mir lắp ba lắp bắp.

_Hmm.. để xem nào. Có vẻ như em ghi là “Lee ChangSun anh là đồ ngốc và TÔI YÊU ANH” thì phải. – Joon lặp lại lời Mir ghi trong quyển sổ và nhấn mạnh ba từ cuối cùng.

_Nếu hyung đã đọc rồi thì chắc hyung đã biết tình cảm của em rồi chứ gì. Xong rồi thì trả quyển sổ cho em và đi ra ngoài đi. Nói với các hyung ở ngoài ấy rằng chúng ta đã làm hòa rồi. Em buồn ngủ lắm rồi. – Mir nói mà không thèm nhìn mặt Joon lấy một lần.

_Yahhh.. em tính đuổi NGƯỜI YÊU của em ra ngoài sao? – Joon nói và nhấn mạnh từ “NGƯỜI YÊU”

_Ai là người yêu của hyung chứ? Ra ngoài mau. – Mir thẳng thừng đuổi Joon ra ngoài.

Joon không quan tâm đến lời Mir nói, anh đưa tay ra trước ngực Mir và vật ngã cậu xuống giường.

_Hyung là người yêu của em. Mir ah, hyung yêu em. Em nghe rõ chứ, hyung yêu em đó.

Joon thì thầm vào tai Mir, làm tai cậu đỏ ửng lên một phần là vì hồi hộp và một phần vì hạnh phúc.

_Hyung nói.. nói gì cơ? – Mir hỏi lại Joon.

_Hyung yêu em, hyung yêu em Mir ah. Và hyung không ngốc như em tưởng, được chứ. Chính em mới là đồ ngốc đấy. – Joon lặp lại và gõ nhẹ vào đầu Mir.

Mir mỉm cười và hôn vào môi Joon một nụ hôn phớt nhưng đầy ngọt ngào. Hai người họ đã làm hòa với nhau và ôm nhau ngủ trên giường Mir.

Một lúc sau thì leader SeungHo vào, nhìn thấy cảnh tượng trên mà chỉ biết lắc đầu. Joon mà nhận ra sớm hơn thì Thunder của anh đâu phải bị đau cơ chứ. LeeJoon đúng thật là ngốc mà. Nhưng dù sao thì hai chúng nó nhìn trông thật hạnh phúc. Ngủ ngoan nhé JooMi.

…_____________…

 

End Fic

HaeHyuk

[Oneshot] [HaeHyuk] It Just a Lie

[HaeHyuk] It Just a Lie

Author: MinKi

Note: _ Suz baobie. Fic HaeHyuk cho em như đã hứa. >^<’’. Có lẽ nó không được hay lắm.

…_____________…

“KHÔNG !! EUNHYUK, EUNHYUK AH !! Mở mắt ra đi, mở mắt ra nhìn anh này. Đừng nhắm mắt hoài như thế chứ.” Từ khóe mắt, những giọt nước ấm nóng hòa vào không khí lạnh giá của mùa đông rơi xuống hình hài lạnh lẽo đang nằm trong tay anh, không một chút cử động, không còn những nhịp thở đều đều, chất lỏng màu đỏ cứ từ từ thấm vào chiếc áo sơ-mi trắng của anh. Anh nấc lên, những tiếng nấc nghẹn ngào, những tiếng nấc kìm nén giọt nước đang hiện diện trên gương mặt anh. Cậu đi thật rồi. Đã đi thật rồi.

—– Flash Back —–

Seoul. 6:30 am.

“DongHae ah, anh có yêu em không?” EunHyuk nằm trong vòng tay ấm áp của DongHae cất lên câu hỏi.

Không.” DongHae lạnh lùng trả lời cậu, vòng tay ôm cậu ngày càng chặt hơn cứ như anh sợ cậu sẽ biến mất khỏi thế gian này vậy.

“Vậy.. vậy anh có muốn em biến mất khỏi thế giới này không?” EunHyuk trở người, mặt đối mặt với DongHae.

“Hmm..” DongHae suy nghĩ một chút. “Đương nhiên là muốn rồi.”

“Đáng ghét.” EunHyuk đánh nhẹ vào vai DongHae rồi nhanh chóng ngồi dậy. “Em đi học đây.” Nói xong, cậu xách cặp và bước thẳng ra cửa. Không một cái quay đầu nhìn anh mỉm cười như mọi hôm.

 

EunHyuk ngốc nghếch. Chỉ chọc có một chút thôi mà giận là sao. Aigoo.. chìu nay lại phải đến trường canh chừng con khỉ ngốc ấy rồi.

 

5:00 pm.

“EunHyuk ah, DongHae của cậu đến đón kìa. Mau mau đến bên người ta và trao cho người ta cái ôm đi. Tiết trời hôm nay rất lạnh đó.” SungMin lên tiếng đánh thức cậu bạn ngốc nghếch của mình.

“Lee SungMin, cậu.. Cho KyuHyun cậu mau dạy dỗ lại vợ của cậu đi.” EunHyuk tức giận, đẩy SungMin vào người KyuHyun.

SungMin và KyuHyun là hai đứa bạn thân của cậu từ hồi cậu còn nhỏ xíu. Chúng nó yêu nhau cũng nhờ công sức của cậu đấy thôi. Yêu nhau mà cứ đứa này đánh, đứa nọ mắng, cứ thế cho đến khi lên cấp ba cũng chả đứa nào chịu nói ra tình cảm của mình. Thế là cậu ra tay nghĩa hiệp giúp đỡ chúng nó đến với nhau luôn. Nói gì thì nói, cậu cũng là một đứa tốt bụng mà. Miên man với suy nghĩ của mình, cậu đã đứng bên cạnh anh lúc nào không hay.

“Bye EunHyuk, mai gặp lại nhé.” KyuHyun và SungMin chào tạm biệt EunHyuk rồi cả hai cùng nhau đi về.

“Oh, bye bye.” EunHyuk ậm ừ trả lời rồi bước đi theo hướng ngược lại, làm lơ luôn cả DongHae.

DongHae không ngờ là EunHyuk sẽ lơ mình, có chút bất ngờ nên anh đuổi theo cậu ngay. “EunHyuk ah, em vẫn còn giận anh sao.”

Thường thì đến giờ này cậu đã hết giận anh rồi, nhưng sao hôm nay lại giận lâu đến thế. Hay là vì hôm nay anh đã đùa quá trớn. Cũng có thể hôm nay cậu bị điểm kém nên mới giận anh lâu như vậy.

Không hài lòng với suy nghĩ của mình, anh chạy đến nắm tay EunHyuk và hỏi cậu tới tấp. Cậu chưa kịp nói gì thì đằng sau hai người vang lên một tiếng nói.

“Oh, EunHyuk, không ngờ chúng ta lại gặp mặt nhau ngay trên đường như thế này.”

Chào Jessica.” EunHyuk nhăn mặt khó chịu khi phải đáp trả với cô ả này.

“DongHae oppa, không ngờ chúng ta lại có duyên đến thế. Vừa gặp mặt lúc nãy mà bây giờ lại tiếp tục gặp mặt ở đây. Thật đúng là duyên phận mà.” Jessica sau khi nhìn thấy DongHae thì thái độ ngay lập tức thay đổi.

“Cô là cô gái lúc nãy sao?” DongHae bất ngờ. Anh nhớ lúc nãy là anh chỉ gặp mặt một cô gái duy nhất, và cô gái ấy dễ thương, trông ngoan ngoãn hơn nhiều. Trái Đất nhỏ bé thật.

“Oppa, mới vừa gặp nhau mà anh đã quên em rồi sao. Thật đáng ghét mà.” Cô ả phụng phịu vì DongHae không nhận ra cô ả.

Cô gái này. Giọng nói nghe khó chịu chết đi được. Không bằng một phần giọng nói dễ thương và trong sáng của EunHyuk. Tốt nhất nên tránh xa cô ả ra.

“Haha.. Thật xin lỗi.. Tôi..” DongHae chưa kịp nói hết câu thì bị EunHyuk cắt lời.

“Tôi đi trước đây. Tôi không muốn phá hỏng chuyện tình duyên phận này của hai người đâu.” EunHyuk khó chịu cắt ngang cuộc nói chuyện.

“Đúng vậy EunHyuk, cậu nên đi đi. Không nên ở đây cản trở chúng tôi nói chuyện.”

Vừa nói Jessica vừa tiến tới khiến cho EunHyuk lùi lại đằng sau. Đúng lúc đó, một chiếc xe lao từ xa tới và rồi….

KÉTTTTTTTTT

RẦMMMMM

“Không.. Không..” DongHae từ từ bước đến bên cạnh EunHyuk, miệng cứ lẩm bẩm vài từ không hiểu nghĩa.

“EunHyuk ah, tôi.. tôi.. DongHae ah, em..” Jessica lấp bấp nói vài tiếng.

“Cô! BIẾN NGAY CHO KHUẤT MẮT TÔI.” DongHae giận dữ quát.

Jessica vì quá sợ hãi nên đã chạy khỏi đó. Còn DongHae thì từng bước từng bước nặng trĩu tiến về phía EunHyuk.

“EunHyuk ah..” Anh ôm EunHyuk vào lòng. Cất lên tiếng nói trầm ấm thường ngay của mình nhưng nay lại pha thêm một chút gì đó gọi là SỢ HÃI.

“DongHae ah, điều anh muốn nay đã thành hiện thực rồi. Em sắp biến mất khỏi thế giới này rồi nên anh chắc hẵn sẽ rất vui đúng không.” EunHyuk đưa bàn tay run run pha lẫn chút máu của mình chạm lên mặt DongHae.

“Không đâu EunHyuk ah, đó chỉ là lời nói dối thôi. LÀ LỜI NÓI DỐI THÔI.” DongHae nắm lấy bàn tay đang chạm trên gương mặt mình.

“Em biết đó là lời nói dối mà. Em chỉ muốn chọc lại anh thôi. Anh biết là em yêu anh mà. Đúng không DongHae. Hãy sống tốt khi không có em bên cạnh anh nhé. Em yêu anh nhiều lắm đấy, và em sẽ luôn yêu anh, điều này sẽ không bao giờ thay đổi.” EunHyuk nói rồi mỉm cười trong hạnh phúc. Trong khoảnh khắc đó, tim cậu ngừng đập, mắt cậu nhắm lại, trên đó, vẫn còn vương một vài giọt nước mắt.

“KHÔNG !! EUNHYUK, EUNHYUK AH !! Mở mắt ra đi, mở mắt ra nhìn anh này. Đừng cứ nhắm mắt như thế chứ.” Từ khóe mắt, những giọt nước ấm nóng hòa vào không khí lạnh giá của mùa đông rơi xuống hình hài lạnh lẽo đang nằm trong tay anh, không một chút cử động, không còn những nhịp thở đều đều, chất lỏng màu đỏ cứ từ từ thấm vào chiếc áo sơ-mi trắng của anh. Anh nấc lên, những tiếng nấc nghẹn ngào, những tiếng nấc kìm nén giọt nước đang hiện diện trên gương mặt anh. Cậu đi thật rồi. Đã đi thật rồi. Cậu đã rời xa anh mãi mãi và không bao giờ trở về bên cạnh anh nữa rồi.

—– End Flash Back —–

…_____________…

End Fic